Nói về tên Hồ chí Minh đúng là không bút giấy nào kể hết "Trúc Nam sơn không ghi hết tội…", khổ nỗi dù căm thù, khinh bỉ, phẫn nộ trước tên đại gian ác này, không mấy người dân dám lên tiếng, vì sẽ bị khép vào đủ thứ tội quái đản cả thế giới không đâu có, như lợi dụng dân chủ, diễn biến hòa bình…, bởi thế, tên đầu sỏ thấy mình được ca ngợi lên tận mây xanh, cho đến nỗi mới ngoài 50 hắn đã tự xưng mình là cha già dân tộc, thì ra…bao nhiêu người dân VN đều là…con cháu hắn hết, thậm chí đến ông bà, cha mẹ hắn cũng là…con cháu hắn luôn. Riêng hắn thì đôi khi hắn cũng tỉnh giấc mơ mà tự hỏi không biết nhân dân đối với hắn thực sự thế nào, có thật lòng tung hô hắn "vĩ đại, sống mãi " như hắn thấy trên màn kịch TV không.
Thế là một ngày kia, hắn quyết định… vi hành một mình để được mắt thấy tai nghe lòng dân đối với "vị lãnh tụ tối cao kính yêu" của dân tộc. Hắn bèn cải trang thành một lão già nghèo khổ. Nhớ ngày nào, cha hắn uống rượu say, đánh chết người hắn phải ra bến tàu Sài gòn đi tha phương cầu thực, mà sau này hắn rêu rao là tìm đường cứu nước nên hắn lại mò ra bến tàu, loay hoay thế nào, hắn rơi tòm xuống sông. may mắn một thủy thủ nhảy xuống, vớt được hắn lên. Ướt sũng và run vì lạnh, hắn nói:
- Cảm ơn chú đã bất chấp nguy hiểm, cứu tôi, tôi muốn đền ơn chú…
Người thủy thủ nhìn hắn nói:
- Thôi đi ông già ơi, lần sau đi đâu ráng mà cẩn thận…
Già Hồ nói:
- Chú không biết tôi là ai mà sẵn sàng lao xuống nước cứu tôi, thật là quý hóa quá…tôi phải đền ơn chú, chú cứ nói đi, chú muốn tôi đền ơn chú như thế nào…
Người thủy thủ trả lời:
- Thôi ông ơi, ngó ông có cái mạng chành mà đòi đền ơn nỗi gì…
Không biết làm sao, tên già bèn nói thật:
- Nói thật với chú, tôi chính là bác Hồ đây, nào, giờ chú muốn xin điều gì… tôi cũng có thể...
Người thủy thủ hoảng hốt, nhìn trước nhìn sau rồi lật đật quỳ xuống nói nhỏ:
- Ối… vậy cháu chỉ xin bác một điều thôi, bác đừng nói với ai là cháu cứu bác, nếu không dân nó xé xác cháu mất.
Đè nén, áp bức và dối trá dân mãi, một ngày kia, có một người dân chịu hết thấu, anh ta ra giữa đường và la lớn:
- Ta phải nói lên sự thật, Hồ chí Minh là tên tội đồ dân tộc, chính nó tiêu diệt những người yêu nước không chịu theo chủ nghĩa cộng sản quái gở của hắn, chính nó đã giết hàng vạn người trong cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, chính hắn viết bài "Địa chủ ác ghê" ký tên CB hô hào giết bà Cát Hanh Long, ân nhân của hắn và của đảng hắn, hắn… bịt râu coi đấu tố bà với gương mặt hể hả rồi vờ đóng kịch ăn năn, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện nhất, lừa dối nhân dân, hắn viết sách tự ca ngợi minh dưới tên Trần dân Tiên, hắn…
Và dĩ nhiên, anh ta bị bắt. Dù sao anh ta cũng nói lên được những ấm ức trong lòng anh ta, và cũng là lòng mọi người để bao người nghe được cho hả dạ. Một cuộc họp kín, khẩn cấp được triệu tập. Một tên đảng viên phát biểu:
- Phải kết tội tên phản động này thật nặng… các đồng chí coi ta nên ghép nó vào tội gì?
Một tên trả lời:
- Đó là tội nói xấu lãnh tụ…
- Không được, tội ấy chỉ bị tù 10 năm thôi.
Hội trường im lặng. Bỗng có tiếng nói dõng dạc:
- Đó là tội tiết lộ bí mật quốc gia…
Toàn dân, không ai là không thấy rõ bộ mặt thật chẳng những của tên Hồ ly này mà còn của cả một bầy lũ chóp bu, đạo đức, kiến thức thì thiếu chứ thủ đoạn và nham hiểm lại có thừa, lịch sử sẽ nêu xú danh của bọn chúng: những tên Phạm văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười... đã ký tên vào hiệp ước bán nước "Thành đô" để lại hậu quả mất nước ngày nay. Những tên "Sang, Trọng, Hùng , Dũng..." chỉ lo vơ vét của dân, bán hết tài nguyên tổ quốc, từ rừng vàng biển bạc......những vùng đất trọng điểm biên giới, hết rồi chúng bán cả mặt sông mặt hồ, thậm chí cả cây xanh đường phố, mồm xoen xoét xúi ngư dân ra "bám biển" khi không một tấc sắt trong tay để biết bao oan hồn ngư dân vật vờ bên ngôi mộ gió...
Lần đầu tiên trong lịch sử có một tên thiến heo được đưa lên làm cố vấn. Ta không lạ khi nghe kể câu chuyện về hắn: một đồng chí thiến heo cũ muốn đến thăm hắn mà lính canh không cho gặp, anh ta bèn nghĩ ra một kế, đến trước cổng nhà hắn dõng dạc: "Ta là bạn học đồng chí Đỗ Mười, ta muốn thăm bạn học cũ", nghe tên hầu bẩm báo, hắn đã nói ngay: bắt tên nói láo ấy giao công an cho ta... Người ta phục tài sao hắn biết đó là tên nói láo, hắn bèn cười khà "Tao có đi học ngày nào đâu mà có bạn học...". Bởi... đỉnh cao trí... tệ như thế nên khi được cử làm cố vấn hắn lo lắm, không biết cố vấn là làm việc gì, hắn bèn đến hỏi kinh nghiệm tên Phạm văn Đồng. Đồng nói: "Tôi làm cố vấn khi còn bác, cứ bác nói sao tôi làm vậy nên chẳng có kinh nghiệm nào giúp đồng chí được". Thất vọng, hắn đến gặp Võ chí Công, Công bảo: "Tôi làm cố vấn chỉ có mỗi nhiệm vụ là đi gắn huy chương, nhưng cũng có thể cho đồng chí kinh nghiệm này: huy chương luôn được gắn ở ngực trái, mình đứng đối diện người nhận huy chương nên sẽ lẫn lộn lung tung, không biết đâu là trái, đâu là phải cả, gắn lộn thì nguy nên làm cố vấn đồng chí phải luôn nhớ ghi khắc câu này: "Phải người trái ta, phải ta trái người, trái ta phải người, trái người phải ta....". Và thời gian làm cố vấn hẳn là hắn thấu đáo câu này lắm. Rồi hắn lại tiếp tục hỏi Nguyễn văn Linh kinh nghiệm, Linh nói: tôi làm cố vấn quả nhiên có viết vài bài lừa dối được..."chúng nó", nhưng nào có dám ký tên thật đâu, chỉ ký tắt NVL rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu (quả thật, hồi ấy có người hiểu nói và làm, có người hiểu nói và... lờ) nhưng tiếc rằng kinh nghiệm này đồng chí không áp dụng được vì tên đồng chí là Đỗ Mười, viết tắt là ĐM. Nguy lắm.
Rồi bằng tất cả mọi thủ đoan gian manh, bọn cs cướp được miền Nam, tên... ĐM ấy mò vào trước xí phần, choáng ngợp trước sự giàu có, sung túc của người dân, hắn khoái quá, sẵn tiền của cướp được muốn ăn uống cho thỏa thích, bước vào ngồi chễm chệ trong một nhà hàng sang trọng, bồi bàn đưa ra thực đơn toàn bằng... tiếng lạ, chẳng lẽ nói... thuyết minh thì kỳ quá nên hắn chỉ đại vào một món, bồi bàn bưng ra đĩa cá hấp, hắn ngao ngán nhìn quanh, thấy bàn bên cạnh một thực khách đang ăn con gà quay vàng ươm, thơm lừng, hắn muốn gọi món ấy quá mà không biết gọi làm sao, vốn ma lanh, hắn chờ thực khách kia ăn hết, gọi "one more" và người bồi bàn đưa lên thêm một con gà quay, thế là hắn liền bắt chước, dõng dạc gọi "oan mo...." người phục vụ đủ thông minh để hiểu và bưng thêm cho hắn một con cá hấp nữa.
Than ôi... dù chỉ là những chuyện trà dư, tửu hậu, nhưng hạng vô học ngu dốt ấy lãnh đạo đã đưa đất nước, dân tộc ta đến thảm họa hôm nay, và... chế độ khốn nạn này chỉ có lật đổ nó đi chứ không thể sửa đổi được.
Đỗ Vũ Kỷ Hà (Khánh Hòa - VN)